Bạn là nạn nhân của những ai?
Mỗi chiều thứ Bảy, mời mọi người đón đọc một bài mới nóng hôi hổi vừa ra lò của Trang Hạ nhé, trong chuyên mục “Cookies trà chiều” trên Đẹp Online. Cuộc trò chuyện này sẽ thú vị hơn khi bên tách trà chiều có một người tỉ tê nói về cuộc sống muôn màu.
http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Ban-la-nan-nhan-cua-nhung-ai/20427.dep
Bạn là nạn nhân của những ai?
Mỗi lần đọc một bài báo viết về một nhân vật nào đó, dù là kẻ vinh hiển hay người tù tội, tôi cũng thường rất khó chịu với những phóng viên viết bài. Cảm giác chính họ làm cuộc sống này vẩn đục và bất bình sâu sắc.
Vì thường chúng ta sẽ đọc được những dòng sau:
Nếu nhân vật là kẻ xuất sắc, tiểu sử sẽ được tả “sinh ra trong một gia đình có truyền thống…” hoặc “dù gia đình không có ai theo nghề này, mọi người đều không làm nghệ thuật, không kinh doanh, hoặc chỉ là viên chức, thế nhưng anh vẫn v.v…”. Thế rõ ràng hai thái cực này quá khác xa nhau, nhưng nhân vật lớn lên vẫn rất kiệt xuất đó thôi. Vậy truyền thống gia đình có thực sự là một lực đẩy lớn đến thế không? Nếu đủ lớn, rõ ràng nó triệt tiêu luôn cố gắng và thành tựu của anh, khi anh theo nghề cha truyền con nối. Viết thế chẳng hóa ra là, anh giỏi gì đâu, anh chỉ ngồi lên đầu lên cổ bố mẹ anh, để cao hơn thiên hạ mà thôi!
Nếu truyền thống gia đình chẳng đủ lớn, anh đã thành đạt ở lĩnh vực khác, thì rõ ràng càng chẳng nên lôi tổ tông ra để làm bi kịch thêm hoàn cảnh xuất thân tréo ngoe của anh, đúng không? Bởi hiếm hoi lắm mới có thế lực gia đình đủ mạnh khiến một kẻ đần thành một thiên tài, vì xã hội có mù hết đâu mà không thấy!
Nếu viết về tội phạm, sẽ có đoạn “lớn lên thiếu sự giáo dục của bố mẹ…” hoặc “dù được bố mẹ nghiêm khắc quan tâm, hắn vẫn…”. Vấn đề ở đây là, vô số người mồ côi, thiếu cha hay thiếu mẹ vẫn lớn lên thành người tử tế thành đạt trong đời. Và vô số gia đình hạnh phúc lại nuôi lớn đứa con tù tội. Thiếu gì bố mẹ bác sĩ chữa bệnh khắp thiên hạ mà chẳng chữa nổi bệnh cho con. Vấn đề rõ ràng nằm ở chính tâm thế của một con người đó thôi.
Nhưng chúng ta vẫn luôn nhìn một con người theo cách nhìn họ là sản phẩm của… người khác, của bố mẹ họ, thầy cô họ, của ngôi trường danh giá ấy, của vùng miền ấy. Họ thành công là nhờ quá khứ và xuất thân của họ, chứ không phải nhờ giá trị họ tích lũy cho chính bản thân mình trong quá trình trưởng thành. Thậm chí rộng hơn thì chụp cho họ cái mũ tính cách của người Bắc, thói quen của người Nam, giới trẻ 8X thích hưởng thụ, lứa già cổ hủ v.v… Ít ai nhìn nhận rằng một con người là sản phẩm của chính con người ấy, bằng những lựa chọn của chính họ vào thời điểm quyết định.
Điều ấy dẫn tới một thói quen tồi tệ là, một mặt ta cho thành công của ta đến từ… đám đông và thời thế, một mặt chúng ta luôn thấy chúng ta là nạn nhân của xã hội này! Những lựa chọn sai lầm của ta là do xã hội đun đẩy tới. Mà có vẻ, người tự nhận mình là nạn nhân của xã hội có vẻ nhiều hơn người thành đạt nhờ xã hội.
Có lần một phụ nữ tâm sự với tôi về việc chồng ngoại tình, chị ấy lên án ông chồng rất ghê gớm, chửi bới “con bồ” kia rất ghê. Thế nhưng khi tôi bảo, cuộc sống tù ngục đau khổ thế này thì chị bỏ chồng đi! Người phụ nữ trợn mắt lên bảo, tại sao lại phải bỏ chồng, tôi là vợ có hôn thú cơ mà, bỏ là tôi thua con đĩ kia à? Tại sao lại phải bỏ? Bỏ thì ông ấy sướng quá, còn tôi thì ai lấy? Không giữ được chồng thì “con kia” nó chửi cho!
Hóa ra, người phụ nữ có chồng ngoại tình đang cố gắng tìm kiếm đồng minh, muốn người khác hiểu chị là nạn nhân của ông chồng trăng hoa, chị bị chồng đối xử tồi tệ. Chị muốn người ta hiểu chồng chị đang làm điều không tốt với chị. Chị cần sự đồng cảm và ủng hộ của đám đông, trong đó có tôi.
Chứ chị hoàn toàn không có ý định thay đổi hiện tại, tháo gỡ mâu thuẫn vợ chồng, kết nối lại yêu thương với ông xã!
Chị sợ li hôn chỉ vì sợ chị bị thua thiệt, chứ không sợ phải sống với một người đàn ông chẳng còn yêu mình! Vậy, sống thế có hạnh phúc không? Sống thế khác gì sống với một ông hàng xóm, ngủ chung giường mà không có ràng buộc tình cảm. Mà nói thật, có khi ngủ với ông hàng xóm còn thú vị hơn ngủ với một ông chồng đã cạn tình hết nghĩa!
Vậy thì đâu phải là chồng đối xử tồi tệ với chị. Chỉ là chị đã tình nguyện sống tồi tệ đấy thôi. Ai cấm chị sống có tự trọng, yêu thương bản thân, giải phóng cả đầu óc lẫn thân thể ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ? Ai buộc chị vào cạnh một người đàn ông mà chị luôn mồm cho rằng “không xứng đáng”?
Vậy, cho tôi hỏi, với từng ấy dữ liệu: Tại sao chị sẽ cho rằng, cả thế giới này lẫn ông chồng buộc phải có nghĩa vụ đối xử thật tốt với chị?
Sao tâm lý của chị giống y hệt tâm lý những người phụ nữ bị chứng bệnh ám ảnh mình bị hại. Họ cứ nghĩ họ rất tốt, rất đẹp, họ luôn đúng, chẳng qua là những người khác luôn hại họ. Họ là nạn nhân của người khác.
Nếu nàng không tìm cách nào thu xếp ổn thỏa với đồng nghiệp, nàng sẽ nghĩ, mình là nạn nhân của tệ đố kị nơi công sở.
Nếu cô bạn thất nghiệp mãi không tìm được việc làm, cô ấy sẽ cho rằng, những kẻ xin việc bằng phong bì và quan hệ quen biết đã chiếm hết cơ hội của cô!
Nếu chồng bạn có bồ, vấn đề nằm ở ông ấy, ở tiền, ở gái chân dài tham tiền đào mỏ v.v… Nếu con bạn đánh nhau và điểm kém, bạn thấy rõ ràng bạn đâu có dạy nó đánh nhau, và bạn vẫn luôn mồm nhắc nó phải học hành cho tử tế vào cơ mà!
Nếu mẹ chồng ghét bạn, vấn đề luôn nằm ở mẹ chồng, đâu phải là từ phía bạn?
Nếu chó nhà hàng xóm chạy sang ị bậy trước cửa nhà bạn, cả văn phòng bạn đều biết rõ, nhưng văn phòng không bao giờ biết, chó mèo nhà bạn ị bậy trước cửa nhà ai!
Có lần tôi rất bực tức giận dữ hỏi một cô gái trẻ, vì sao cô ấy xin tôi cho học bổng, sau khi tôi xin cho cô ấy một học bổng danh giá ở nước ngoài, cô ấy lại bỏ không đi du học? Cô ấy bảo, vì người yêu em không cho đi du học. Vì bố mẹ em bảo ở nhà kiếm việc rồi cưới chồng!
Lúc nào phụ nữ chúng ta cũng là nạn nhân của hoàn cảnh. Thế nhưng, vấn đề là, thế tất cả những người Việt Nam đi du học, hàng vạn người mỗi năm, đều là trẻ mồ côi bố mẹ từ nhỏ, và đều là gái ế giai hâm, không ai ngó tới, nên mới xách va-li lên đường du học? Còn bạn, bạn có gia đình và người yêu, nên bạn phải bỏ học bổng?
Tất cả những người khác đều có tiền, có quan hệ để xin việc, còn mỗi bạn là thân cô thế cô? Thế nếu đã nghĩ được như thế, sao bạn không đi mở quán rửa xe hay bán trà đá bên đường cho nó có thu nhập ổn định đi, những nghề ấy đâu cần tiền nhiều và thân thế hoành tráng?
Nếu bạn tốt nghiệp đại học với tấm bằng trung bình, tôi cam đoan có nhiều người sẽ bào chữa rằng, phần lớn thời gian phải dùng để đi làm thêm kiếm tiền trang trải đời sống, giáo trình và giáo viên cổ lỗ sĩ làm giảm hứng thú học tập của bạn v.v… Chứ chẳng mấy người tự nhận rằng, trí óc và trình độ của tôi chỉ ở mức trung bình! Và tôi đang nỗ lực tìm cách phấn đấu để bù đắp nhược điểm đó!
Mỗi khi phụ nữ sụt sùi, em bị thế này, em bị thế kia… tôi nghĩ cũng là cơ hội tốt cho các anh giai tới an ủi! Nhưng, có hai điều cực kỳ quan trọng này mà phụ nữ cần biết:
Một, đàn ông thích phụ nữ tươi cười và sexy. Không đàn ông nào thích ngồi tỉ tê an ủi một cô mặt nhàu vì nước mắt nước mũi, than thở xui xẻo. Tôi không phải đàn ông, nhưng tôi cũng thế!
Hai, đàn bà sinh ra không ai yếu đuối nhược thiểu cả. Chỉ trong quá trình sống, chúng ta trở nên hèn kém thua thiệt mà thôi! Luôn nghĩ mình là kẻ bị hại, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra bài học nào cho cuộc sống!
Chẳng ai hại bạn cả, bạn chỉ là nạn nhân của chính bạn mà thôi.
Trang Hạ
2013
Cáo non và gái già
1. Nàng cáo tinh ranh và đẹp, trẻ nữa, tất nhiên. Gái già công sở thì lại thường khôn ngoan và tinh ý dã man! Ngay từ lúc tuyển dụng, gái già đã đắn đo nói với nàng cáo trẻ:- Em rất mạnh mẽ và ấn tượng trong việc thể hiện bản thân. Nhưng chị muốn lập một giao kèo với em, trước khi nhận em vào làm ở công ty này! Đó là, không được vô cớ bỏ cài nút áo trên cùng! Và không đi giày đế cao tới 11 phân như thế, công việc phải chạy đi chạy lại nhiều, em biết mà!
Cáo non nhoẻn cười tự tin. Ngày đầu tiên đi làm, quả nhiên nàng đã không bỏ qua bất kỳ nút áo nào, chỉ bởi, nàng mặc bộ váy liền màu đen đoan trang, cổ tròn chẳng có hột nút nào, nhưng để nguyên cánh tay trần gợi cảm. Và đôi chân thon thả mang tất lụa màu da kín đáo lộ ra dưới gấu váy khéo léo còn hấp dẫn hơn tất thảy những màu sắc lòe loẹt khêu gợi nào khác.
Nàng tự tin tới mức, không giấu giếm đây chỉ là bộ trang phục công sở mùa thu năm trước. Chẳng qua, nàng cáo đã tinh tế bỏ cái thắt lưng vải đồng màu cứng nhắc và quá đơn điệu đi, để thay bằng một chiếc thắt lưng da nhỏ màu đỏ cực kỳ duyên dáng và đúng thời trang. Phụ nữ mà, chỉ cần biết khéo léo phối màu một chút, thay đổi một chút phụ kiện, bộ cánh năm ngoái đã nổi bật lên thành đóa hoa rực rỡ công sở của năm nay.
Chỉ bằng câu chuyện xoay quanh bộ váy áo duyên dáng và lý do “chuẩn không cần chỉnh” để lựa chọn trang phục ở văn phòng mới, chỉ trong vòng hơn một tiếng buổi sáng đầu tiên đi làm, nàng cáo đã kết thân được ngay với tất cả những chị đồng nghiệp trong văn phòng. Trừ gái già!
2. Gái già ngồi ở phòng đối diện, một mình, tiện nghi và quyền lực. Gái già có vẻ hơi bất an. Bởi màu đen từ đầu xuống chân vốn là thương hiệu độc quyền của gái già ở công ty này. Những bộ vest nghiêm nghị và sức mạnh toát lên từ bộ trang phục đen là một thứ làm gái già thêm bản lĩnh, khi đối diện với những đối thủ cạnh tranh toàn đàn ông, đang nhòm ngó những thương vụ của gái già. Cũng làm gái già thêm cứng cỏi và uy thế rõ trước những nhân viên công ty.
Thế mà, chỉ một cái thắt lưng da màu đỏ mảnh mai của cô nhân viên mới, bỗng nhiên gái già cảm thấy xốn xang con mắt. Như thể, trong cả một ngày dài bận rộn, bỗng nhiên lật ra trong đống thư từ công văn có một tấm bưu thiếp của ai đó đi du lịch gửi tới cho mình, hình ảnh một miền đất mới, thoáng chốc tươi mát bất ngờ và bâng khuâng vì những gì đó đẹp đẽ mới mẻ hình như vẫn ở ngay rất gần bên ta.
3. Có người từng nói, phụ nữ mặc trang phục công sở là quần và áo sơ-mi, thường là những người tháo vát quyết đoán, nhưng dễ xung đột với đồng nghiệp. Còn phụ nữ duyên dáng trong bộ váy công sở mới thực sự là người phụ nữ tự tin vào sức mạnh mềm mại của giới tính, quan hệ với đồng nghiệp cực tốt, và sẵn sàng nghênh đón thách thức của nghề nghiệp. Nên một bộ váy công sở duyên dáng mới đích thực là một sức mạnh của người phụ nữ, được bao bọc bởi thời trang và hiểu biết.
Một tháng trôi qua, đủ để nàng cáo non trình diễn hai chục bộ váy công sở quyến rũ, hợp dáng, trẻ trung. Và gái già vẫn ngồi phòng mình, vẫn mỗi sáng khoác quần vải đen và áo sơ mi cùng kiểu, đẹp và cắt may khéo nhưng vẫn không giấu được vẻ lặng lẽ của thứ màu sắc cá tính một cách buồn rầu.
Người đàn ông thứ năm đã chia tay gái già với câu nói, mà không biết nếu viết thì nên kết thúc bằng dấu hỏi hay dấu chấm than:
- Em có thể học cách yêu lấy bản thân mình trước khi yêu công việc, được không.
Yêu bản thân là gì? Không phải phụ nữ hiện đại bị buộc phải chạy theo cái nhu cầu điên rồ của xã hội này, là phải khẳng định bản thân tài giỏi, phải kiếm được tiền để sống một cuộc sống độc lập, phải thành đạt để không phải ăn bám đàn ông sao? Khi đã xác định mục tiêu ấy, ngoài công việc thành đạt ra, điều gì quan trọng hơn, trước khi ta đến với tình yêu?
Kể cả sau khi ta đã rời khỏi tình yêu?
4. Sau cuộc họp công ty, phòng kinh doanh nhất trí bầu nàng cáo non làm trưởng dự án thử nghiệm sản phẩm dịch vụ mới tới khách hàng. Vì dự án có nội dung khá quan trọng là kết nối truyền thông và cải thiện hình ảnh thương hiệu thông qua sản phẩm dịch vụ mới, còn nàng cáo lại quá dầy kinh nghiệm, khi nàng vốn nhảy việc từ một công ty PR.
Sau cuộc họp, gái già gọi cáo non sang phòng, hỏi bâng quơ:
- Tủ đồ của em đã được trình diễn hết chưa?
Nàng cáo mỉm cười và tự tin:
- Em tin các chị trong phòng chọn em không phải vì em mặc đẹp! Mà là vì công việc. Chính chị cũng tán thành việc để em thử đảm nhận dự án này mà!
Gái già mỉm cười lạnh nhạt:
- Vì em vẫn luôn thể hiện mình rất tốt, đúng không? Nhưng, từ khi em vào làm, chị thấy ngày nào công ty cũng có thêm một vài người mặc váy mới tới công sở. Lôi kéo đồng sự bằng vẻ bề ngoài có vẻ không bền, em nhỉ?
Cáo non cắn môi bối rối, rồi quả quyết:
- Chị có nghĩ rằng, chỉ cần thay góc nhìn khác, mọi vấn đề của chị sẽ được giải quyết?
Gái già cười, miệng cực tươi nhưng mắt sắc lạnh:
- Chị có vấn đề gì sao? Mà sao bản thân chị không nhận ra?
Cáo non tiến tới, nói:
- Xin phép chị!
Cáo non sửa lại chiếc khăn lụa đang thắt gọn ngay ngắn giữa cổ áo gái già, như vị trí cái nơ trên cổ một cô bồi bàn. Cáo non kết lại nút khăn và kéo lệch sang bên, duyên dáng theo cách quàng khăn của một nàng tiếp viên hàng không.
- Chị rất tuyệt vời! Nhưng chỉ soi gương nhiều hơn một chút thôi, thay bằng soi vào màn hình máy tính, chị sẽ còn rạng rỡ hơn vô cùng! Có điều, chị có sẵn sàng để chia tay với thói quen tẻ nhạt nào đó hay không!
Lần đầu tiên, gái già chớp mắt nhiều đến thế trước mặt cáo non. Ngón tay cáo già đặt lên chiếc khăn lụa trên cổ áo, một cách lạ lẫm!
Cáo non ra khỏi phòng gái già, kín đáo nắm tay hét “Yeah!” nho nhỏ! Nàng quay về bàn máy tính của mình, ghim ngay lên bàn mình mẩu giấy nhỏ:
“Cảm ơn Đẹp!”
Cáo non đính nó lên cạnh câu châm ngôn tự dặn mình trong ngày đầu tiên đi làm:
“Vì phụ nữ tài giỏi là người không quẩn quanh ở văn phòng!”
Câu này, chẳng biết ai nói. Chỉ là nó luôn xuất hiện trong đầu, khi nàng cáo băn khoăn trước một bộ đồ đẹp, rằng có nên đầu tư cho bản thân bằng cách đẹp từng ngày hay không.
Khi người yêu cũ gõ cửa
Chúng ta yêu nhau chỉ cần một lý do, là tình yêu. Nhưng chúng ta chia tay lại cần rất nhiều lý do!
1. Vì sao chia tay tình yêu?
- Mẹ anh không thích em.
- Em quá phiền hà và ghen tuông.
- Anh quá bận, chúng ta tạm chia tay một thời gian.
- Chúng ta ở quá xa nhau, không thể chăm sóc nhau thường xuyên.
- Chúng ta không hợp nhau…
Những đôi chia tay tình yêu thường lịch sự viện ra những cớ nghe có vẻ nhẹ nhàng và hợp lý nhất, có vẻ ít làm tổn thương người kia nhất. Rất ít người nói thẳng ra lý do quan trọng nhất, là chúng ta đã không còn yêu nhau được như ngày xưa mới quen. Và càng ít người dám nói thẳng ra rằng, anh đã chán (chán chê) em rồi. Hoặc em đã chán (chán chường) anh rồi!
Tôi từng được nghe tâm sự của một người bạn gái, bạn ấy nói, anh người yêu cũ đến với bạn ấy chẳng cần lời tỏ tình. Hai người làm cùng nhau, gần nhau, thân nhau, rồi phải lòng nhau. Sau đó chẳng cần rào đón hồi hộp gì, tự nhiên cầm tay ôm nhau và trao cái hôn đầu. Và tự ngầm hiểu rằng đã yêu nhau, chẳng cần tỏ tình hay tặng hoa theo nghi thức gì cho rườm rà.
Sau đó cũng tự nhiên và lẳng lặng lên giường, trao gửi. Rồi đến lúc chia tay, anh kia cũng lừ lừ mà đi, không cần tuyên bố gì! Thật là một người đàn ông nhất quán và cá tính!
Phụ nữ đều biết rằng, có những lý do quan trọng khiến người đàn ông ta yêu tha thiết, một ngày kia trở thành… anh người yêu cũ! Những rạn nứt trong tình yêu khi đã lớn đến mức độ không thể hàn gắn, sẽ khiến chúng ta buộc phải lựa chọn một cách sống khác dễ thở hơn cho cả hai. Có điều, sau khi chia tay, phim ảnh vẫn thường xuất hiện màn sướt mướt, khi một đêm mưa, anh con trai tới gõ cửa nhà cô gái và nói, em ơi, anh vẫn còn yêu em tha thiết!
Rất nhiều cô gái đã ảo tưởng rằng, người yêu cũ sẽ quay lại tìm mình trong tình huống ấy. Hoặc vào lúc anh buồn rầu thất vọng vì cô người yêu mới quá lạnh lùng thực dụng. Hoặc vào lúc anh ấy thất bại trong sự nghiệp. Hoặc vào lúc anh ấy quá hối hận vì lỡ chia tay tình yêu. Và cô gái trở thành nơi trao gửi tin cậy, chỉ cô mới hiểu anh.
Họ quên béng rằng vì sao mà họ chia tay nhau!
2. Khi người yêu cũ tìm đến nhà người yêu cũ
Một lần bạn tôi đã chạy khỏi nhà anh người yêu đầu tiên chỉ bởi, nhìn thấy anh ấy đang ôm hôn mối tình đầu của… anh ấy! Tất nhiên anh này về sau có thanh minh, đó chỉ là một phút xúc động, khi người con gái ngày xưa quay lại khóc lóc van nài!
Bạn tôi tha thứ, thậm chí sau này họ còn cưới nhau. Nhưng bản tính đàn ông thật khó thay đổi. Sau khi lục đục và chia tay, người đàn ông ấy dù đã lấy vợ mới nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại đòi ngủ với cô bạn tôi. Ngủ với vợ cũ đâu có bị pháp luật cấm? Và mấy ai dám đưa chồng cũ ra tòa kiện chỉ vì tội dám đòi quay lại tòm tem?
Thì ra có những người đàn ông coi người yêu cũ là bạn tình thích hợp nhất. Trong khi phụ nữ luôn ảo tưởng về thứ tình yêu còn sót lại sau phút chia tay!
Nhiều cô gái sau khi chia tay người yêu, vẫn còn chấp nhận mỗi khi anh kia đòi thân mật. Cô ấy vẫn hy vọng mỗi lần thân mật là một lần níu kéo. Còn anh kia, chỉ đơn giản là tháng đôi lần, quen mui bén mùi!
Mình có quen một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ấy nói, bi kịch của cô ấy là anh đàn ông mà cô vẫn còn yêu, chỉ khi nào say rượu mới đến gõ cửa nhà cô, ôm cô, yêu cô. Còn khi tỉnh rượu, anh ấy lại trở về với người yêu hiện tại! Và cô ấy vẫn hy vọng, một lần nào đó, người đàn ông ấy quay lại không phải vì cơn say, vì quen đường, vì cô đã từng thuộc về anh ấy nên thêm một lần nữa, hẳn cũng không ai từ chối!
Và nhiều người phụ nữ cũng đã tha thứ khi người yêu trót có lúc mềm lòng với bạn gái cũ, thậm chí, ngủ với vợ cũ của anh ấy. Bởi nói cho cùng, trước đây anh ấy đã từng làm việc ấy, có thể lý giải được. Miễn rằng mình vẫn là “thì hiện tại” của anh!
3. Nhưng một khi tình yêu chỉ còn là cớ!
Có người phụ nữ từng bị phản bội nói chua chát rằng, tình yêu chỉ là cớ để những thằng đểu chơi gái khỏi tốn tiền! Còn tôi, tôi cho rằng, một người đàn ông đàng hoàng tử tế, họ chắc chắn sẽ không bao giờ lợi dụng người con gái này trong khi mồm nói yêu người con gái khác!
Ngay cả trong lúc say rượu, ngay cả trong lúc người yêu cũ chạy tới khóc lóc cầu xin, ngay cả trong lúc cơn mưa đêm lang thang dồn chân họ tới trước cửa nhà bạn, hay khi cuộc sống tàn nhẫn đẩy họ tới chân tường, hay họ thất vọng với tình yêu mới, và bạn là chốn trú ẩn bình yên cuối cùng trên đời này của họ.
Bởi vì với bất cứ lý do gì để họ quay lại gõ cửa tình yêu cũ, cái đầu tiên họ phải làm, là phải chinh phục lại bạn từ đầu! Phải xây lại mối quan hệ từ đầu với bạn! Bởi vì, chúng ta đã chia tay nhau, tình yêu đã ở lại trong quá khứ. Chứ không phải, vì đã từng hôn nhau, nên lúc nào anh quay lại gõ cửa, cũng có thể hôn ngay lần nữa! Hoặc vì đã từng thắm thiết với nhau, nên anh cứ ngỏ ý quay lại, là anh có thể trèo lên giường em!
Hãy nhớ lại lý do vì sao chúng ta chia tay nhau. Chứ đừng nhớ lại rằng chúng ta đã từng thắm thiết yêu đương ra sao. Quá khứ không lẽ đã không dạy được phụ nữ chúng ta bài học nào đáng giá hay sao?
Và đôi khi, tôi không biết vì sao, nhiều cô gái đã mủi lòng mở cửa, ngay khi người yêu cũ gõ cửa!
Bởi bạn đâu phải cái thảm chùi chân để sẵn ở cửa, mà khi nào muốn, người đàn ông có thể quay lại?
Trang Hạ
2012
Bởi vì bạn đã mất trinh!
Bởi vì bạn đã mất trinh, nên bạn xứng đáng với người đàn ông tốt đẹp hơn!
Tôi thích đọc những mục tâm sự trên các báo điện tử, bởi ở đó, bày ra chân dung một cuộc sống thật, những tâm sự thật, những số phận được phơi bày bi kịch tới tận cùng. Vì người viết thường giấu thân phận thật, nên chuyện họ kể càng trần trụi hơn. Trong các tâm sự ấy, thường những cô gái trẻ sẽ kể về trục trặc trước hôn nhân, các bà vợ chê chồng và sợ hãi người thứ ba, những người đàn ông thú nhận sai lầm. Một trong những sai lầm xuyên suốt số phận thường là: Cô dâu mất trinh!
Người con gái đau khổ vì chia tay người yêu, người mà đã lấy đi trinh tiết của mình, cô lo sợ tương lai liệu sẽ ra sao khi cô không còn giấy chứng nhận trong trắng ấy. Người phụ nữ trẻ bị từ hôn vì lý do, chàng phát hiện ra nàng không còn trinh tiết, chàng ra đi và không quên quẳng lại cho cô người yêu cũ vài lời nhục mạ mà cô có thể đau suốt cả đời này không hết. Người vợ trẻ cam chịu vì chồng không tìm ra dấu hiệu nào trinh tiết của vợ, thế là cả đời, người chồng có thể chửi vợ vì điều ấy, thậm chí đánh vợ, khinh vợ.
Bi kịch là một hành trình kéo dài từ người con gái mất trinh, trở thành người vợ yếm thế bị đòi hỏi, người mẹ trẻ bị khinh, người phụ nữ hèn kém trong gia đình. Có vụ án vợ giúp chồng hiếp dâm giết người chỉ vì vợ không còn trinh, phải kiếm gái trinh để… “đền” cho chồng!
Tôi phát hiện ra rằng, chỉ những người phụ nữ sau khi li hôn thì mới không còn nỗi ám ảnh lo sợ về trinh tiết của bản thân. (Mà tất nhiên là thế rồi!).
Hồi xưa tôi có một cô bạn gái, cô ấy là người rất giỏi giang trong công việc, cô ấy cưới mối tình đầu, không hề quan hệ bừa bãi với ai. Thế nhưng khổ nỗi, trong lần đầu tiên quan hệ, cô ấy chẳng có cái “dấu hiệu” nào chứng tỏ là còn trinh, kiểu như có giọt máu để lại trên giường, hay cảm nhận gì đó mà chỉ đàn ông biết (!). Cô bạn tôi đã phải khóc lóc và bịa ra một câu chuyện là hồi 4 tuổi, cô ấy ngủ quên trong kho hàng của gia đình, bị một ai đó dùng tay xâm hại mà cô ấy chỉ còn nhớ lờ mờ không thể biết là ai! Kỳ quặc là câu chuyện đó lại làm anh chồng chưa cưới yên tâm về trinh tiết của vợ, thỏa mãn câu hỏi của anh ta. Trong khi bạn bè và bản thân anh ta cũng biết, từ năm 15 tuổi đến khi lấy chồng, cô bạn tôi chỉ biết có mỗi anh này mà thôi! Nhưng nếu cô ấy nói thật, là em… có thế nào thì anh đã biết thế ấy, vì sao không có “dấu vết trinh tiết” thì em cũng chịu!… Hẳn anh kia sẽ nổi giận và khăng khăng là cô này dối trá, che giấu sự thật nào đó!
Tôi thường cảm thấy nỗi đau khổ trinh tiết ấy, thực sự là do chính những cô gái tự rước vào bản thân mình! Vì đơn giản là, mọi bác sĩ đều biết, nếu muốn giữ màng trinh, thì chúng ta phải giữ gìn từ khi chúng ta lọt lòng! Chứ đâu phải đến tuổi cập kê mới giữ, lúc đó thì còn giữ được gì? Nhưng, bắt một đứa ấu nhi gái đã phải giữ trinh tiết cho một thằng đàn ông sau này, điều đó chứng tỏ xã hội này dã man làm sao!
Nên, nếu một người phụ nữ trân trọng bản thân, hiểu điều đó, cô ấy sẽ giữ gìn bản thân cho người cô ấy thực yêu thương, với người xứng đáng. Và cô ấy dù là làm tình lần đầu tiên hay lần thứ mấy, cũng chắc chắn là làm tình vì tình yêu chứ không phải là vì sẽ cưới anh này làm chồng, trước sau gì cũng thế!!! Nghĩa là, sau khi làm tình lần đầu tiên, bạn vẫn là bạn, bạn vẫn trân trọng bản thân mình, tin rằng mình là một người con gái xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.
Còn nếu bạn giữ trinh tiết chỉ để lấy chồng, thì hệ quả là, nếu đã mất trinh tiết, lập tức buông tuồng quan hệ bừa bãi vì thực sự, còn gì đâu mà giữ? Hoặc sau khi lấy chồng, mới có điều kiện buông thả lăng loàn, thì chẳng ai sưu tầm đàn ông tài bằng bạn. Một khi chiếc vòng kim cô “trinh tiết” đã được dỡ ra khỏi đầu bạn.
Với những người ấy, thì tất yếu một khi chiếc vương miện “trinh tiết” được cất đi khỏi đời bạn, bạn sẽ thấy bản thân mình chẳng còn giá trị gì, là kẻ xứng đáng bị vùi dập. Và những người vợ nhịn nhục ra đời từ ấy. Vì chính bạn đã tự cho rằng, mình mất trinh tức là mình xứng đáng bị chồng khinh bỉ!
Thỉnh thoảng lại có một độc giả gửi thư cho tôi trong nước mắt: Anh ấy bảo vì em không còn trinh, nên anh ấy dằn vặt em, rồi bỏ em! Chị khuyên em nên thế nào?
Tôi đã trải qua những cảm xúc như bạn, bởi ngày xưa, tôi cũng ở tuổi yêu như bạn, lựa chọn người yêu trong một đám đông có cùng suy nghĩ như bạn đang gặp. Nên tôi trả lời rằng:
Bởi vì bạn đã mất trinh, nên bạn xứng đáng với người đàn ông tốt đẹp hơn!
Là một người đàn ông trưởng thành, hiểu rằng anh ta yêu người phụ nữ chứ không phải yêu cái màng thịt dùng một lần, chắn giữa âm đạo của bạn!
Bạn hãy chọn người đàn ông khác! Đàn ông có liêm sỉ thì không có quyền đòi hỏi trinh tiết của bạn gái. Bởi, họ thừa biết, trinh tiết chỉ có mỗi giá trị duy nhất là chứng minh cô gái có kinh nghiệm tình dục bằng 0, thế thôi! Thậm chí cưới một cô gái trinh làm vợ là một lựa chọn thiếu lý trí của đàn ông, khi nghiên cứu tâm lý đã cho kết quả rằng, không ai cắm sừng chồng nhiều hơn người vợ còn trinh!
Vì sau khi lấy chồng, cô ấy mới khám phá ra một cuộc sống khác. Mà ở đó, hình như người chồng đã mất đi ưu thế (hứa hẹn sẽ cưới) giữa những đàn ông khác. Vì cưới thì đã cưới rồi! Và khi tình dục lên ngôi, tình yêu ở lại.
Độc giả thường không bao giờ tin lời tôi nói rằng, rồi họ sẽ gặp người đàn ông tốt đẹp hơn! Họ nói, vì em đã mất trinh với anh này, liệu anh sau sẽ còn trân trọng em không?
Tôi lại thấy trinh tiết thực ra là cơn ấu trĩ của đàn ông.
Khi bạn 20, bạn sống giữa một bầy con gái, ai cũng còn trinh cả, nên chàng trai cứ mở mồm ra là nói, tao sẽ cưới gái trinh làm vợ!
Khi anh này 25-27, gái trinh đã có nơi có chốn rồi, nếu anh ấy chọn gái trinh, hiếm làm sao! Hoặc anh ấy sẽ phải quay đi tìm gái ở độ tuổi 18-20. Nhưng nói xin lỗi các anh đàn ông, ở tuổi đó, gái chỉ thích hot-boy Hàn Quốc, yêu diễn viên, yêu anh bạn học giỏi cùng lớp, làm gì có mấy cô yêu các anh hơn mình tới chục tuổi?
Nếu các cô yêu anh hơn chục tuổi, đảm bảo đó là những cô đã… hơi có khái niệm về đời sống vật chất, đã từng hưởng thụ, hiểu đời hơn bạn cùng tuổi, các anh liệu có chắc họ còn trinh?
Rồi, khi đàn ông đã ngoài 30, họ kiếm gái 30 còn trinh, có lẽ là khó hơn bắc thang lên hỏi ông giời. Hay là lại quay lại yêu những em 18, đôi mươi? Thời gian đã dạy cho đàn ông một bài học rất vật chất, rằng, phải khi trưởng thành, ta mới qua được cơn ấu trĩ thèm trinh tiết. Và hiểu ra, một người phụ nữ năng động, tích cực, yêu chân thành, tự trọng, mới là người đảm bảo hạnh phúc lâu dài.
Bạn tin tôi không, rằng hãy can đảm bỏ những người đàn ông thèm trinh tiết ở phía sau lưng, quên họ đi, và trân trọng lấy bản thân mình một chút, đừng để cho ai chà đạp lên bạn?
Ít nhất, bạn cũng phải nhìn ra một người đàn ông trưởng thành chứ, dù xã hội bạn sống đầy rẫy đàn ông ấu trĩ mãi mãi ở lại tuổi thèm trinh tiết?
Trang Hạ
2012
Sau khi lấy chồng, hạnh phúc nghiêng sang một phía?
1. Có người bạn cũ lên facebook nhắn tin hẹn tôi cà phê, sau gần mười năm bặt tin nhau. Thật kỳ lạ những mối liên hệ nhanh chóng diệu kỳ của thời đại số. Chỉ ngạc nhiên là, tôi không hề nhận ra bức ảnh của cô ấy trên đầu trang cá nhân của bạn.

Một người đàn bà trung niên hơi già hơn tuổi thật vài năm, tóc ngắn uốn xoăn, váy phồng xếp li chật chội quanh bộ ngực không gọn. Trên cổ là một cái dây chuyền vàng.
Tôi phải lật lại vài trang ảnh trong album để biết, người phụ nữ như mọi phụ nữ tầm thường ta gặp ở ngã tư, chính là cô gái đỏm dáng mười lăm mười bảy năm trước, nhuộm tóc vàng nâu trong khi cả xã hội Việt Nam chưa từng ai nhuộm tóc màu. Là cô nàng công sở đỏm dáng mươi năm trước chỉ lướt qua tòa soạn tôi có một lúc buổi trưa, mà thỉnh thoảng mấy anh giai phóng viên vẫn cứ nhắc tới hỏi thăm, khen xinh đẹp quá.
Bạn tôi thanh minh bên cốc cà phê: Mới lấy chồng thì sợ mẹ chồng, có dám mua sắm mấy cho mình? Vài năm sau con cái nheo nhóc, thời gian đâu ra mà quần là áo lượt? Giờ con lớn rồi, thì vài năm nay, từ khi lên trưởng ban, thật sự thấy thời gian chạy nhanh vùn vụt, đến thời gian soi gương cũng không còn nhiều! Chồng mình thỉnh thoảng lại đùa đùa nói, hồi xưa mình cưới một cô xinh lắm kia mà, hóa ra là mình cưới phải một mụ xã xệ!
Bạn mỉm cười, bảo, nói thế thôi, nhưng ông ấy yêu tớ lắm!
2. Sau khi sinh bé đầu lòng, tôi thấy buồn vô cớ khi xếp lại ngăn quần áo của mình. Những chiếc áo hoa li ti thảnh thơi thời thiếu nữ cất lại, đẹp quá lưu luyến quá, không muốn bỏ đi nhưng cũng chẳng biết đến bao giờ, tôi mới xỏ vừa vóc dáng ấy.
Sau này, tôi đã mất ba bốn năm trời để chơi các môn thể thao, bơi lội, chạy bộ, đánh bóng, mới lấy lại được vóc dáng cũ. Nhưng khi ấy tôi hoàn toàn không còn muốn mặc lại áo cũ nữa! Chỉ là tôi đã phát hiện ra một người phụ nữ mới mẻ trong tâm hồn mình: Tôi yêu người phụ nữ chín chắn ngày hôm nay hơn cô thiếu nữ vô tâm mảnh khảnh ngày xưa. Và người mẹ trẻ hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua bởi đã nhận ra, vóc dáng khỏe mạnh vì ưa hoạt động và biết tự chăm sóc mình, tự thấy yêu mình, sẽ hơn hẳn một cô gái nào đó có vòng eo thon chỉ bởi nhịn ăn và uống thuốc giảm béo!
Chỉ bởi đơn giản, cũng là một số đo, một size quần áo, thì người này có vẻ đẹp sống động, sức khỏe và sự duyên dáng giới tính tự nhiên, và người khác có thể như một bà vợ cớm nắng, suốt ngày chui đầu vào trong váy chống nắng và kem dưỡng da nhiều thành phần!
Để cảm nhận được điều ấy, tôi đã mất bốn năm trời, và trên đường chạy bộ mỗi sáng sớm, tôi cứ đinh ninh là mình đang cố tìm lại vóc dáng ngày chưa lấy chồng. Ngờ đâu, trải nghiệm làm tôi hiểu ra mình đã được nhận món quà khác của đời sống.
3. Có một điều bí mật làm cho phụ nữ sau khi kết hôn, trở nên xấu xí nhanh chóng nhất. Đó là niềm tin: Chồng mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ!
Và sát thủ thứ hai của cô vợ trẻ: Không hài lòng về bản thân, cân nặng, ngoại hình, đã lâu chưa có quần áo mới, giày cũ đi tạm, mỹ phẩm mua về chẳng bao giờ có thời gian dùng hết, cho đến lúc quá hạn vứt đi… Tâm trạng ấy không rõ ràng, nhưng nhiều người phụ nữ không hiểu rằng, nhanh chóng bỏ qua những cảm giác nhỏ nhoi khó chịu đó, nghĩa là, ta đang già đi từng ngày! Già nhanh hơn thời gian.
Tôi từng nghĩ rằng, hy sinh thời gian chăm sóc bản thân đi một chút, bỏ qua mươi lăm hai mươi phút soi gương một ngày, sẽ đổi lại được sự êm ấm hạnh phúc của gia đình. Sau khi sinh con ai mà chẳng phát phì? Bận rộn thế này cứ phiên phiến đi là vừa? Nhưng hóa ra, thời gian ấy hình như không đổi lấy hạnh phúc gia đình, mà đã đổi cho tôi vô số cớ để tự cho phép mình trở thành một “bà xã” xuề xòa dễ dãi, mặc gì cũng được miễn không luộm thuộm, tô son môi màu gì cũng được, đi đôi giày nào để ngay gần tầm tay với…
4. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, cần gì những cuộc điều tra xã hội học lớn kèm theo những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sống của gia đình khắt khe mới đưa ra được chỉ số hạnh phúc khách quan của chúng ta? Chỉ cần ngắm người vợ, đơn giản thế thôi! Hôn nhân làm người phụ nữ trở nên xấu xí mỏi mệt, tôi tin, đó không thể nào là một cuộc hôn nhân hạnh phúc!
Hoặc tệ hơn, đó chỉ là những cuộc hôn nhân mà hạnh phúc nghiêng sang một phía!
Trang Hạ
2012
Tình yêu lớn, tình yêu nhỏ
Trong đời có tình yêu lớn, tình yêu nhỏ, và những thứ tình cảm chẳng đáng được gọi là tình yêu.
Ngày xưa mình có một cô bạn chết mê chết mệt một anh nhà thơ của tuổi mới lớn. Cứ mỗi lần anh này đăng thơ trên báo, cô ấy kiểu gì cũng phải tìm mua tờ báo ấy cho bằng được. Rồi cô tìm cách gửi thư làm quen với thần tượng, tìm cách gặp mặt anh, rồi tỏ tình với anh, tặng hoa cho anh, tặng kỷ niệm cho anh, chờ anh ấy trong mưa, trong gió, chờ anh giữa mùa thu, sang cả mùa đông. Cuối cùng bạn đi lấy chồng, chồng bạn chẳng biết thơ là cái khỉ gì.
Mình thật may mắn, mình không yêu nhà thơ nào, chỉ vì mình không đủ tiền mua nhiều báo đến thế. Thuở thiếu nữ cho đến tuổi yêu, mình chỉ yêu mỗi… Tchaikovski, Betthoven, Antonio Vivaldi, qua những bản nhạc cổ điển được phát sóng miễn phí trên Đài tiếng nói ViệtNam. Về sau này, mình thường yêu thích những thứ văn nghệ miễn phí, và bản thân cũng đã mang tất cả sáng tạo của mình trao tặng miễn phí, cho những người đọc mình không biết mặt.
Vì mình nghĩ rằng, trong đời có những thứ gọi là tình yêu lớn và những thứ tình yêu nhỏ, vẫn song hành cùng với những thứ tình cảm chẳng đáng được gọi là tình yêu.
Tình yêu lớn là thứ làm chính bản thân ta hạnh phúc trong hiện tại, như hôn nhân, như yêu say đắm. Tình yêu nhỏ là những thứ chỉ làm ta thỏa mãn mà thôi, như một mối tình qua đường, như một việc gì làm để thỏa mãn cái tôi và sự kiêu hãnh của bản thân, như một cái gì đó ta trao tặng miễn phí cho thế giới. Còn những cái chẳng đáng được gọi là tình yêu, sẽ giống như một lần vỡ mộng, một lần cả tin, lầm lẫn, một lần yêu thành hận, một lần thất bại, một lý tưởng đổ vỡ. Nói đúng hơn, những thứ không đáng gọi là tình yêu, có thể sẽ chính là một tình yêu thiết tha trong quá khứ, giờ đã mất.
Cô bạn mình cho đến tận ngày lấy chồng, vẫn chỉ nghĩ đến anh nhà thơ tuổi mới lớn. Cô ấy luôn buồn-bã-thầm-kín, rằng vì sao cô ấy yêu nhiều đến như thế, mà cuối cùng tình yêu vẫn chết non, như một vết thương ẩn sâu trong hồn người.
Sau khi lấy chồng sinh con, cô ấy vẫn nghĩ rằng, chồng con là tất cả cuộc sống, nhưng anh nhà thơ là tất cả quá khứ, mà trong quá khứ ấy, cô đã gửi tất cả tình yêu của đời mình rồi. Có một ngày ngồi uống cà phê, một buổi sáng chủ nhật trốn được chồng con để chạy ra quán cà phê ở tầng trệt một siêu thị trung tâm thành phố, cô ấy nói:
- Tớ không còn yêu anh nhà thơ kia. Nhưng trong tớ còn nguyên vẹn tình yêu tớ từng dành cho anh kia. Vì đó là một tình yêu lớn không thể nào trở lại trong đời nữa, và cũng vì tớ yêu tha thiết những ngày tuổi trẻ tớ từng yêu anh ấy!
Mình nói:
- Nếu anh ta thật sự yêu cậu, chẳng ai ngăn anh ta làm thơ về cậu, đồng ý gặp cậu, yêu cậu, thậm chí lấy vợ rồi vẫn nghĩ về cậu. Nhưng thực tế có xảy ra điều ấy không? Không hề nhé!
Bạn ngậm ngùi:
- Nên tớ mới lấy chồng, đẻ con, trở thành một bà vợ lắm điều và béo bụng! Tớ bây giờ trông chẳng khác gì vợ anh ấy hồi đó!
Cả hai cùng bật cười!
Sự thật, nếu một tình yêu lớn để lại một vết thương sâu sắc và nỗi đau triền miên trong tâm trí một người phụ nữ, thì đó có phải là một tình yêu lớn không? Mình nghĩ là không. Đó chỉ là một kinh nghiệm to lớn về tình yêu mà thôi, cho dù bạn vẫn ôm ấp và nghĩ rằng, mình đã từng cuồng nhiệt đến thế, đã từng yêu nhiều đến thế, đấy đúng là tình yêu lớn nhất đời mình. Nhưng bạn không thể trốn tránh sự thật rằng, tình yêu có thể trở thành một thứ không đáng được gọi là tình yêu!
Như bạn mình, cô ấy đã nhìn thấy, “tình yêu lớn” trở thành vết thương sâu, thậm chí còn kín đáo làm tổn thương tình cảm gia đình mà cô ấy đang có.
Mình may mắn hơn, những ông già bất tử trong âm nhạc cổ điển vẫn chưa làm mình vỡ mộng. Nhưng, tình yêu trải qua cũng nhiều, thấy những lời hẹn thề trong tình yêu ngày xưa, không trở thành ngày hôm nay, sao thật bẽ bàng. Giá như có thể rút lại những lời nói mà ngày xưa, vì cứ tưởng sẽ có nhau mãi trong tương lai, nên đã lỡ nói ra, dành cho người ấy!
Tình yêu lớn cũng sẽ là một vết thương sâu. Dù hạnh phúc vì từng yêu sâu sắc đến thế, nhưng bạn hãy buông tha quá khứ của bạn đi, một lần thôi, có được không?
Hãy nghĩ rằng, người đàn ông nào còn đứng bên cạnh bạn đến ngày hôm nay, đang vừa gánh gồng quá khứ vừa lo lắng tương lai cùng bạn, mới thực sự xứng đáng được gọi là tình yêu lớn.
Hãy để cho vết thương lành miệng. Để hiểu rằng tình yêu lớn không phải là yêu nhiều, mà là yêu có điều kiện, điều kiện đó là nó phải mang lại hạnh phúc của ngày hôm nay, chứ không dừng lại ở ngày hôm qua, năm xa lăng lắc. Bởi cay đắng thay, thứ mà bạn coi như một tình yêu lớn trong đời, với người đàn ông kia có khi chỉ là thứ không đáng được gọi là tình yêu. Họ đã quên bạn ngay sau khi họ quay lưng đi khỏi cái nhìn của bạn. Họ đã xóa số máy của bạn ngay trước khi họ về tới nhà họ. Và họ đã để bạn ở yên trong quá khứ, để họ thảnh thơi đi gặt hái những “tình yêu lớn lao” khác trên cánh đồng thiếu nữ. Hoặc, trở về nhà với vợ!
Chỉ ở trong chuyện cổ tích, hoàng tử mới cần Tấm chứng minh là chân đi vừa hài. Trong thời hiện đại, nhiều “hoàng tử” chỉ đòi Tấm chứng minh trinh tiết và khả năng chịu đựng hôn nhân. Thay bằng nâng niu chàng hoàng tử trong tâm trí, sao ta không quay lại sống với người đàn ông trần tục nhưng thực tại của đời, đang ở bên ta, không phải tốt hơn sao?
Vì nói cho cùng, người đàn ông đang yêu ta, đang cưới ta, đang làm bố các con ta, họ có lỗi gì với quá khứ của chúng ta đâu?
Trang Hạ
2012
Nô lệ của hạnh phúc
Có những thứ hạnh phúc mang hình dáng chiếc lồng chim bằng vàng, vì nó đòi người phụ nữ phải đánh đổi bằng chính tự do đời mình.
1. Bà nội trợ kiểu 8X:
Khi bé Hai lấy chồng, cả khu tập thể chúng tôi đều mừng cho cô gái ngoan ngoãn xinh xắn lấy được người chồng trẻ trung giỏi giang. Sau đám cưới rình rang, bé Hai bắt đầu cuộc sống mới của một bà nội trợ kiểu… 8X. Nghĩa là, sớm đi mua phở cho chồng, rồi đi tập yoga ngay tầng dưới. Trưa ăn một mình trong căn bếp tiện nghi, tối vừa lúi húi với đám bát đũa kiểu cách đắt tiền vừa chat webcam với bạn bè trên mạng. Cuối tuần chồng đánh chuyến xe chở vợ đi siêu thị, mua đầy một xe hàng cả thực phẩm lẫn đồ dùng về cho cả tuần. Mỗi bộ váy của bé Hai phải đi với một kiểu giày hợp màu, và tủ nước hoa của Hai có lẽ nếu xếp đủ ra, phải lớn bằng đúng tủ quần áo của một hộ gia đình ba người.
Lần lữa mãi đã vài năm, tôi chẳng đến thăm cô bé được, vả lại ngày nào cũng gặp nhau trên mạng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu thấy cuộc sống của cả hai đều ổn. Cần gì thì gửi mail cho nhau, hay tặng nước hoa qua dịch vụ chuyển phát nhanh tận nhà. Sách tặng giờ cũng gửi hết qua mạng, vào thẳng smart phone của nàng.
Một ngày, nhân tiện đang uống cà phê ngay dưới chân cao ốc nhà bé Hai, tôi gọi điện nói, em mở cửa cho chị!
Từ ngày lấy chồng đến lúc đã con cái đùm đề, nàng chưa bao giờ đi làm. Nên tất nhiên, lúc nào nàng cũng đang ở sau cánh cửa nhà. Bé Hai đã mập ra, đẫy đà sau vài năm hôn nhân và nhàn tản quay quanh cái bếp suốt ngày. Có một điều đặc biệt là, trong lúc tôi ăn, bé Hai luôn đứng.
Bát đũa tôi vừa đặt xuống, nàng đã bưng đi ngay và đặt vào tay tôi cốc sinh tố cà-rốt tươi rói vừa từ máy ép. Trong lúc tôi ăn uống, bà chủ nhà trẻ trung luôn bận rộn tay chân. Tôi hỏi:
- Em bỏ đó đi, tí dọn thì chúng ta cùng dọn. Còn giờ ngồi với chị một tí chứ?
- Thì có gì đâu, chị cứ nói chuyện đi, em vẫn nghe mà!
Tôi phát hiện ra, bé Hai luôn cầm một thứ trong tay, một thứ mà suốt hai mươi năm sống chung trong khu tập thể, tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này!
Đó là một cái giẻ lau mềm, hơi ẩm, bằng vải cotton nguyên chất màu trắng. Cái giẻ ấy luôn sạch, không thể sạch hơn được nữa, bởi cứ mươi phút lại được nàng giặt sạch, vắt kiệt nước.
Và bà nội trợ 8X ấy, ngồi xem tivi bên cạnh tôi nhưng tay vẫn nắm chặt cái giẻ ẩm.
2. Bí mật của hạnh phúc:
Bé Hai nói, chồng nàng làm ăn ngày càng phát đạt. Con cái lớn dần nhưng anh ấy cũng không muốn vợ phải đi làm vất vả. Có lần, nàng đề nghị chồng: Hay để em làm thư ký cho anh, hàng ngày cùng ngồi chung xe ô tô đi làm, rất tiện! Ở nhà mãi, cũng chán lắm!
Chồng bé Hai nói, em biết lương anh trả cho thư ký chỉ bằng tiền mấy hộp sữa cho con mình một tháng thôi. Em có đi làm cũng chỉ kiếm ra được vài hộp sữa, chẳng thấm vào đâu, mà việc nhà thì sao?
Thế là thôi!
Mỗi lần giận, chồng thường giảng hòa bằng một bộ mỹ phẩm đắt tiền, bé Hai nói, nếu sau khi tốt nghiệp đại học, em đi làm, thì cứ đi làm cho đến giờ, lương lĩnh được cũng chỉ vừa đủ tiền mua đống mỹ phẩm này mà thôi!
Nhưng vấn đề là, bà nội trợ 8X không mấy khi dùng đến những mỹ phẩm ấy. Nhiều món đã sắp quá hạn sử dụng mà chẳng được mở ra dùng. Người vợ có được sự sở hữu, có được quà tặng, nhưng nàng có thật sự cần đến những điều đó không? Thứ làm nàng tự hào, có thực sự có giá trị gì đó với nàng không, ngoài việc mang lại sự tự an ủi bản thân?
Tôi hỏi, vì sao em cứ liên tục cầm khăn ẩm lau đi lau lại quanh nhà như thế? Nhà em sạch như ly như lau thế này rồi, em vẫn phải vừa tiếp khách vừa tỉ mẩn lau từng chút xíu kẽ ghế, khe tủ, từng sợi mành cửa… như thế sao? Sạch quá cũng là một cái bệnh đó em, nghe nói bên Nhật, nhiều người phải vào chữa trị tại viện tâm thần chỉ vì bệnh quá sạch. Có người phải đeo găng tay mỗi khi cầm tiền lẻ thối lại từ người bán hàng. Có người luôn bị ám ảnh bởi vi khuẩn…
Tôi đã để ý thấy, chủ nhà trồng mấy bồn hoa cảnh treo trên trần nhà trước cửa sổ. Mà máy vi tính lại đặt ngay bên dưới những bồn hoa đó, nhưng rất ngạc nhiên là không một hạt bụi đất hay giọt nước nào rơi được lên trên máy tính!
Bà nội trợ 8X nói, anh xã em sạch lắm, anh ấy chỉ nhìn nghiêng nghiêng, thấy có vết một giọt nước trong ở trên mặt bàn thủy tinh cạnh ấm trà, là anh ấy cũng bắt phải lau ngay!
BẮT?
Và LAU NGAY?
Tôi hiểu ra cuộc sống tiện nghi và sạch sẽ trong một căn hộ cao cấp, của một gia đình hạnh phúc. Một người sẽ BẮT và một người sẽ phải LAU NGAY lập tức! Dù tôi cũng hiểu rằng, tất cả mọi hạnh phúc đều có cái giá của nó! Nhưng chúng ta chỉ khác nhau ở tâm thế của ta trước hạnh phúc: Ta là chủ nhân của hạnh phúc ấy, hay ta là nô lệ của hạnh phúc ấy?
Bé Hai nói, ồ có một sợi tóc ngắn rơi cạnh lối đi! Nàng cúi ngay xuống, lấy giẻ ẩm gom sợi tóc mang vào xô rác ở góc bếp.
Tôi sợ hãi chào từ biệt ra về, tôi sợ sợi tóc bướng bỉnh nào đó của mình sẽ khiến căn hộ và cuộc sống của cô gái trẻ kém hoàn hảo. Hoặc tôi sợ, những ý nghĩ trong đầu tôi sẽ khiến cô ấy bất ổn!
Trang Hạ

Chuẩn bị vào phòng thu “Thức đêm cùng bạn” trên VOV Giao Thông đêm qua. (ảnh của anh Trịnh Trung Hòa)
http://vn.nang.yahoo.com/n%C3%B4-l%E1%BB%87-c%E1%BB%A7a-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-193422224.html
Đời chẳng có gì là free!
Đã nhiều đàn ông bị người ngoài chửi là dại gái: “Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không?”. Nên nhiều khi đàn ông cũng tự cho phép mình khôn ngoan với tiền bạc, với gái: “Tại sao lại phải bỏ tiền ra cho bồ, rồi lỡ ngày mai nó cuốn gói đi với thằng khác, thì sao?”.
Đấy là lời đề tựa dài nhất cho một bài viết, mà tôi từng viết.
Xin lỗi các anh đàn ông thành phố, hồi trước văn phòng tôi có ba cô chưa chồng thì cả ba cô đều vớ phải các anh hèn vì tiền. Một cô đi ăn đi uống với bồ, mỗi người trả một nửa. Anh ta bảo đi nước ngoài nhiều thấy ở nước ngoài các cô gái vẫn share chi tiêu với người yêu, đâu có như Việt Nam, cứ bắt đàn ông đàn ang phải bao. Thế nhưng cùng trả tiền, lúc người phục vụ trả lại tiền lẻ còn thừa thì anh ta toàn đút hết vào ví mình!
Một cô yêu tới hai ba người rồi cũng chẳng đỡ hơn. Người yêu hiện tại đề nghị về “sống thử” nhưng cô này qua nhà bạn trai thuê để “sống thử” thì phải trả một nửa tiền thuê nhà cho anh ta. Anh đàn ông ấy bảo cả hai yêu nhau, chia sẻ một nửa tiền nhà là hợp lý. Nhưng thử hỏi sống chung, cơm nước giặt giũ cô này lo cho người yêu, là quần áo cho người yêu, khác gì Osin miễn phí, còn kém cả Osin vì Osin có phải ngủ với chủ đâu, có phải trả nửa tiền thuê nhà cho chủ đâu, còn được lĩnh lương nữa chứ! Chả biết anh đàn ông ấy yêu hay là lợi dụng đây?
Còn cô nữa người yêu mua cho cái điện thoại Tàu mà một năm sau chia tay còn đòi lại, đòi cả SIM! Nói cho cùng, những anh đàn ông trẻ, chưa vợ, đời sống còn dư dật mà đã ích kỷ và bần tiện, hẹp hòi tiền bạc với phụ nữ như thế, thì đối xử với người yêu hay vợ sau này cũng chẳng làm sao mà hào phóng được đâu! Thế thì đừng bảo tại sao phụ nữ chê và coi thường các anh! Nói xin lỗi chứ có cái điện thoại Tàu cũ rồi mà còn đòi lại, nói gì đến việc mang cả đống tiền mua xe, mua nhà cho người yêu, rồi sợ người yêu cuỗm mất đi với thằng khác? Tôi chẳng tin đời có lắm đàn ông khờ đến thế! Tôi cũng chẳng tin là anh đàn ông hào phóng nào lại luôn gặp phải cô người yêu tham tiền và tham của như thế. Chẳng qua các anh cứ lấy cái cớ đó để khỏi phải bỏ tiền ra mua sắm gì cho người yêu chứ gì?
Phụ nữ tham tiền thì cũng có năm bảy loại, đúng là có cô gái yêu để lợi dụng tiền của đàn ông, hết tiền hết yêu, nhưng cũng vô số cô gái bị đàn ông lợi dụng tiền bạc đó thôi! Nhưng chắc chắn đàn ông mà muốn tìm thấy người phụ nữ tốt thì đừng bao giờ nghĩ rằng có thể thấy họ bằng cách sống “tình cho không biếu không!”.
Trên đời này chả có cái gì là miễn phí, được ăn không ăn hỏng của người khác cả đâu! Anh giữ chặt tiền trong túi sau đó ra lệnh cho người yêu rằng hãy khổ sở, vất vả, chật vật và túng thiếu đi, thế mới chứng tỏ là em yêu con người anh, không yêu túi tiền của anh! Thế thì xin lỗi, đừng bắt phụ nữ hào phóng tình yêu với các anh khi mà các anh lại chả chìa ra cái gì ngoài “cái chìa khóa” của chính các anh! Nếu cái “chìa khóa” đó không phải trời sinh ra cho các anh từ lúc lọt lòng, mà các anh phải bỏ công sức và tiền ra đánh đổi, chắc các anh cũng chẳng cho các chị được sử dụng miễn phí đâu nhỉ?
Giả dụ có cô nào nhẫn nại chịu đựng tính keo kiệt của các anh trong giai đoạn yêu, thì hẳn cũng là người đang ủ mưu khổ nhục kế để sau cưới chiếm lấy cái vị thế “nâng khăn sửa ví” mà thôi! Còn người phụ nữ tốt đẹp, có lòng tự trọng, khi nhận thấy hóa ra bản thân mình không đáng giá bằng một góc khoản tiền anh ấy chi cho bản thân anh ấy, hẳn họ sẽ tự động ngãng ra vì nhận ra rằng, khó lòng tìm kiếm những điều gì tốt đẹp ở một người đàn ông không tin rằng cô gái ở bên có đức tính gì tốt đẹp!
Tôi biết có nhiều người đàn ông hoặc phụ nữ giàu có, đã thử lòng người yêu bằng cách, cả thời gian yêu chỉ tỏ ra là người bình thường giản dị, sau khi cưới mới bộc lộ tài sản bạc tỷ. Tôi cho rằng đó cũng là một cách để test tình cảm tương đối phù hợp với điều kiện xã hội bây giờ. Còn nếu anh ngay từ đầu đã đi xe Audi, ở biệt thự, đã bao bọc sẵn bản thân trong một bề ngoài hào nhoáng xa xỉ, song lại không muốn gái theo mình vì tiền, không muốn mất tiền cho gái, nói thật, khó lắm ấy, chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi! Mà lại bảo cô người yêu rằng, em cứ đạp xe đi cho nó lãng mạn và khỏe chân, đừng nghĩ yêu anh là leo ngay lên xế hộp được ấy, thì tay đàn ông giàu tiền của đó cư xử với cô gái có hơn gì một người cháy túi, yêu anh ta khác gì yêu một người cháy túi? Anh ta mang gì cho cô gái thứ gì hơn được kẻ bần cùng khác? Nên thôi đã thế thì cứ yêu đàn ông nghèo cho nó thanh thản, đỡ mang tiếng ăn bám giai và lợi dụng tiền của đàn ông.
Giá thử cái anh đàn ông sau khi bỏ nhau, mà gái mang xe lại nhà trả cả chìa lẫn cà-vẹt ném vào mặt, có khi anh ta lại hỉ hả lắm ấy, vì đã… không bị mất tiền cho gái!
Chỉ hình dung thế thôi, đủ hiểu, có những thứ trên đời này quan trọng hơn tiền nhiều lắm, mà chỉ những anh đàn ông ích kỷ không thể nhận ra. Họ càng chẳng đáng so sánh với những người đàn ông trung niên thành đạt, nhưng li hôn xong, đi khỏi nhà để lại cả nhà và tài sản chung cho vợ. Có người nói, để cho vợ còn có cái nuôi con. Có người không có con thì nói, người đã không giữ được, tiền giữ lại làm gì?
Những người đàn ông ấy có lẽ nghèo hơn các bạn, nhưng họ không hối hận vì mọi quyết định họ từng làm. Thế mới thực sự là đàn ông cho đáng mặt!
Trang Hạ
2012
Vì sao Thị Nở có người yêu, còn bạn thì không?
1. Bên cạnh bạn, hay trong những người quen đang sống quanh bạn, có những cô gái sắc sảo xinh đẹp mà mãi vẫn độc thân chứ?
Ngày tốt nghiệp đại học, tôi và bạn bè mỗi người đi theo một con đường khác nhau. Dù cùng cầm một tấm bằng tốt nghiệp y chang nhau, nhưng có người ở lại giảng đường đại học, có người làm công nhật, người vội vã lấy chồng, cũng có cô bạn may mắn được nhận vào làm trong một cơ quan lớn của nhà nước. Thật kỳ lạ, mỗi lần gặp lại, nhóm bạn gái chỉ nói chuyện về một chủ đề duy nhất, là bạn trai: Cậu có người yêu chưa? Có chàng nào hay hay thì giới thiệu cho tớ với? Nó sắp bỏ anh kia à? Nàng ấy định cưới rồi ư?… Cứ như thể, bạn trai là nấc thang đánh giá hạnh phúc của những cô gái trẻ vậy! Sự nghiệp có thể từ từ, chứ bạn trai, không thể chậm trễ được!
Chúng tôi chỉ có dịp gặp mặt xôm tụ được vài lần thì chấm dứt đời độc thân. Vì mọi người ra trường hai ba năm, lần lượt yêu và cưới. Chí it, cũng đã yêu được đôi ba chàng thú vị, hoặc có một dãy “ứng cử viên” đẹp trai, công việc ổn định xếp hàng đằng sau chờ xét duyệt.
Không hiểu sao, những người đầu tiên trong lớp lấy chồng, thường là những bạn gái nhan sắc trung bình, công việc và thu nhập cũng chỉ tàm tạm. Những cô nàng xinh đẹp có vô số cái đuôi theo đuổi, chẳng hiểu sao, mãi không cưới, thậm chí có người, chia tay người yêu cũ đã hai năm mà không thấy giới thiệu người yêu mới.
Và điều choáng váng nhất, là giờ đây tôi mới biết, cái cô bạn gái xấu xí nhất lớp, nhà quê nhất lớp, lành và chậm nhất lớp, đã cưới anh chàng người yêu đẹp trai của hoa khôi lớp tôi. Họ sống hạnh phúc từ đó đến giờ chừng hơn mười năm rồi! Còn người đẹp nhất lớp giờ lại thành bà mẹ đơn thân, nuôi đứa con côi, và chưa bao giờ được mặc áo cưới. Nghe đồn, những mối quan hệ của bạn luôn chập chờn, không ai bền được quá một năm!
Tuần trước, tôi thấy ảnh cưới bạn tôi trên facebook. Chạy vào xem mới biết, cô ấy chụp ảnh viện một mình, vì sợ già mất, tuổi thanh xuân thì không giữ lâu được. Thật buồn những bức ảnh cô dâu một mình giữa những phong cảnh bát ngát tươi đẹp mùa xuân, với đứa con ngây thơ chưa biết gì, mặc thật đẹp đi bên cạnh mẹ.
Tất nhiên, cô đơn không hẳn đã là tệ. Trừ phi chính bạn cũng thấy bất an trong sự cô đơn của bản thân mình!
2. Tại sao cô ấy đâu có đòi hỏi gì nhiều, mà vẫn không tìm được người yêu?
Bạn tôi nói, cô ấy chỉ cần một người yêu cô ấy mà thôi! Ngoài ra không đòi hỏi gì cả!
Tôi nhớ lại, thời sinh viên, khi mọi người còn ngủ giường tầng, cô ấy đã kiếm đủ tiền để mua xe máy. Mọi người ở thành phố còn chưa có điện thoại nhà riêng, cô ấy đã có máy nhắn tin cá nhân. Mọi người còn chờ học bổng, cô ấy đi làm thêm đã được trả lương bằng đô la. Bởi cô bạn quá đẹp, giỏi giang tháo vát, học giỏi, giỏi ngoại ngữ, cao 1m65 và biết tự may những bộ váy rất đẹp cho bản thân, dù chỉ nhìn thoáng qua bức ảnh thời trang trên tạp chí.
Người con gái khi ấy khác xa người mẹ sầu muộn và sống khép kín của ngày hôm nay. Hồi đó, người yêu của bạn là anh chàng đẹp trai cao lớn nhất trường bên, đánh bóng rổ hay nhất trong đội tuyển của trường bên, và cũng ăn nói khéo nhất trong đám con trai trường ấy. Hồi ấy bạn thường chê anh người yêu là khéo mồm quá, chắc đi tán tỉnh các cô khác cũng vẫn khéo thế?
Bạn cũng nói, chưa biết tương lai sự nghiệp ra sao mà đã nói đến chuyện ra trường là cưới xin, thật quá xa vời. Sao đàn ông không nghĩ rằng, nói yêu thôi thì ai cũng nói được? Bạn rất thích được đi chơi cùng người yêu, nhưng lại sẵn sàng bỏ hẹn để đi làm nếu công ty có khách gọi. Bạn nói, công việc chính là thứ để chứng minh giá trị và năng lực của một người con gái, nếu yêu bạn, anh ấy cũng nên tìm cách có một công việc với thu nhập tương đương của bạn, đó là cách chứng tỏ tình yêu tốt nhất. Yêu là cùng nhìn về một hướng chứ không phải chỉ ngồi mà nhìn vào mắt nhau!
Không hiểu vì sao, người con trai đẹp đẽ và cũng giỏi giang, mạnh mẽ kia, khi sự nghiệp ổn định, đã yêu và cưới người khác chứ không cưới bạn tôi! Cưới ngay cái cô hiền lành chậm chạp trong lớp, vài năm sau hai vợ chồng cùng mở công ty riêng. Hẳn vì cái cô hiền lành ấy đã không chê gì anh, càng không đòi hỏi gì anh. Ngày anh ấy cưới là ngày bạn ra nước ngoài du học. Sau ba năm, bạn về nước làm giảng viên đại học, và độc thân suốt mười năm nay.
Lần gặp gần đây nhất, bạn tôi chua chát, vì sao Thị Nở có người yêu, còn tớ thì không? Tớ có đòi hỏi gì nhiều đâu? Tớ đâu có đòi hỏi phải thật đẹp trai, hoặc lương phải thật cao, hoặc phải cao hơn tớ một cái đầu, hoặc phải dân thành phố… Hoàn toàn không! Vì sao tớ vẫn một mình?
3. Vì bạn không đòi hỏi gì nhiều, nhưng bạn lại cự tuyệt quá nhiều thứ! Còn Thị Nở thì không!
Đúng thế. Bạn không hề đòi hỏi gì nhiều, nhưng thực ra bạn lại cự tuyệt rất nhiều! Nên làm sao bạn thấy hạnh phúc được?
Bạn chỉ cần một người yêu thôi, nên bạn đã từ chối những người đàn ông muốn là bạn tốt, muốn là đồng sự thân thiện. Bạn chỉ cần yêu thôi, nên khi đàn ông mang tới những thứ khác, ước mơ, chia sẻ, tương lai, dự định, khó khăn cần chia sẻ, bạn đã cự tuyệt.
Vì bạn phải từ chối nhiều, làm sao biết lần nào từ chối chính là lần từ chối hạnh phúc?
Không hiếm gặp trong đời này những cô gái, đặt ra thật nhiều tiêu chuẩn cho tình yêu, ví dụ như, người yêu tương lai phải lớn hơn hai tuổi, phải là người làm khác cơ quan, phải là dân tự nhiên, phải không gia trưởng, phải rất lãng mạn, phải tâm lý và nâng niu mình như công chúa! Thế nhưng sự thực, đâm sầm vào nhau ở cổng trường, tỏ tình lúc đang đi khám ghẻ, yêu mà cứ mày tao chí tớ, thỉnh thoảng còn đấm nhau thùm thụp, không lãng mạn tẹo nào. Thế nhưng, tình yêu vẫn tới, chỉ bởi cô gái ấy đã quên bẵng mất những tiêu chuẩn mà cô ấy đặt ra khi kiếm người yêu. Hoặc sẵn sàng bỏ qua cho chàng những gì chưa vừa ý. Hoặc khôn ngoan hơn nhận ra, những gì mà ta cứ tưởng là sẽ làm cho ta yêu, hóa ra chỉ là những hình dung tới từ sách vở và mong ước mà thôi.
Hoặc nhận ra, cho dù cô ấy gặp được một người y như tưởng tượng, hơn cô hai tuổi, đẹp trai, dân tự nhiên nhưng lại lãng mạn yêu thơ, theo đuổi cô ấy như đỉa bám, nhưng mẫu người ấy hóa ra hoàn toàn không hề làm cho cô ấy rung động.
Và cô ấy nhận ra, yêu tức là chấp nhận người kia, chứ không phải nắn người kia theo hình mẫu mà mình mong ước về một người tình lý tưởng.
Thị Nở có tiêu chuẩn người yêu không? Ông Nam Cao không viết rõ hẳn ra, nhưng chúng ta hẳn có thể đoán được. Rằng là thời ấy, còn mong gì hơn một người xứng đôi vừa lứa, được lòng bà cô Thị Nở v.v…
Thế nhưng Thị Nở có cự tuyệt Chí Phèo không?
Và bạn có biết vì sao Thị Nở có người yêu, còn bạn thì không?
Dù tôi vẫn biết, cô đơn cũng không hẳn là tệ! Nhưng chắc chắn rất nhiều người đang độc thân, trong lòng họ vẫn mong muốn thành đôi!
Bên cạnh bạn đâu phải là không có chàng trai nào yêu bạn! Chỉ là bạn đã từ chối họ mà thôi!
Trang Hạ
2012
Cưới nhau vì tình
Tôi quan sát từ rất lâu rồi, những cặp đôi quanh tôi thường xảy ra hiện tượng thú vị này:
Hai người yêu nhau tha thiết, yêu tới mức đâu chỉ thề non hẹn biển, còn thề sống chết bên nhau, thề sẽ đầu bạc răng long, thề rằng người này yêu người kia hơn chính bản thân mình. Xong rồi, một ngày đẹp trời họ đột ngột chia tay nhau, với muôn vàn lý do cực kỳ có lý và ấm ức. Xong rồi, lại một ngày đẹp giời, họ bỗng nhiên quay lại với nhau, sau đó vài tuần, thiếp cưới được phát ra khẩn cấp. Khi hỏi lý do, thường cô gái sẽ tự hào và chàng trai bối rối thanh minh, nói nhỏ: Có bầu rồi!
Hoặc một hình thức khác của tình yêu, hai người yêu nhau vừa phải, gọi là có yêu, cặp với nhau một thời gian rồi bỏ. Ai cũng đắt mèo đắt kép, tối hôm trước chia tay bồ, tối hôm sau đã có người ôm eo vào quán bar ngồi như thể đã rập rình sẵn từ ngày nào rồi, giờ chỉ còn đợi cô nàng bỏ bồ là cặp vào ngay! Anh con trai cũng chẳng kém, chiều vừa gọi điện chia tay người yêu, tối đã có gái mới ôm eo phóng vèo vèo trên phố. Xong rồi, một ngày đẹp giời, họ cũng (y như đôi trên) bỗng nhiên quay lại với nhau, sau đó vài tuần, thiếp cưới được phát ra khẩn cấp. Khi hỏi lý do, có phải là vì “lỡ dính bầu” nên phải cưới gấp không, cả hai đều sẽ thản nhiên nói: Cặp mãi, mệt rồi! Chẳng cưới nhau thì cưới ai?
Bạn đoán xem, trong hai nhóm trên, những người nào sẽ nhiều khả năng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn?
Họ đều cưới nhau vì tình, dù tình yêu ấy biến động vội vã. Nếu hình dung tình yêu như một chiếc ly thủy tinh đựng đầy nước, mà những cặp đôi “yêu nhau vừa phải”, lấy nhau lúc đã trải nghiệm với nhiều người khác, thì khi kết hôn cái ly nước tình yêu chỉ lưng chừng vừa phải, yêu vừa đủ để cưới, vào thời điểm họ muốn kết hôn.
Nhưng những đôi tình nhân yêu nhau tha thiết rồi bỏ nhau tức thì kia, ly tình yêu cũng lúc đầy tràn lúc cạn đáy, để khi tái hợp, vội vã cuống quýt với tình yêu đến mấy, thậm chí “vượt rào” có bầu ngay sau đó, thì hẳn trong trái tim họ đã mất đi ít nhiều những say đắm cũ và có thêm những cảm giác mất mát chưa kịp hàn gắn. Thì đám cưới tình thế cũng sẽ diễn ra vào lúc ly nước tình yêu mới chỉ lưng chừng vừa phải, yêu vừa đủ để cưới, vào thời điểm họ phảikết hôn.
(Nói nhỏ một quan sát nữa của tôi, thực tình có rất nhiều đôi yêu nhau, sau thời gian chia tay, quay lại với nhau đã mạnh dạn và táo bạo hơn rất nhiều trong quan hệ nam nữ. Như thể, họ sợ mất nhau lần nữa. Hoặc họ muốn tình dục sẽ ràng chặt hơn tình yêu!)
Hẳn bạn cũng muốn hỏi nhỏ tôi, vậy Trang Hạ thuộc nhóm nào? Và đã cưới vào lúc muốnkết hôn hay lúc phải kết hôn? Câu trả lời của tôi sẽ là: Vậy thì có khác gì đâu? Chúng ta hình như đều cưới nhau vì tình, vào lúc ly nước tình yêu vừa đủ đầy để cưới. Và còn chưa kịp vơi để từ chối đám cưới. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ, kết cuộc những cuộc hôn nhân thế nào mà thôi! Và người hạnh phúc là người biết làm đầy dần cái ly nước tình yêu theo thời gian chung sống. Còn những người ít may mắn hơn, họ xài dần tình yêu, cho đến lúc hôn nhân giết chết hoàn toàn mối tình ấy!
Tình yêu chỉ hướng cho chúng ta đi tới hôn nhân. Tất nhiên có người đi hoài không tới, mãi vẫn một mình. Dù có thể người ấy luôn ăn tối với ai đó, ngủ với ai đó, yêu một ai đó. Nhưng người ấy vẫn một mình, vì tình yêu của họ chỉ hướng cho họ đi tới cái giường, cái bàn ăn, những cuộc du hí, chứ không chỉ đường cho họ đi tới một mái ấm.
Nhưng tình yêu chẳng mách cho chúng ta rằng, sống với nhau thế nào thì mới hạnh phúc. Làm chồng thế nào mới khiến vợ hạnh phúc. Hoặc làm vợ thế nào mới khiến chồng yêu thương mãi. Tôi băn khoăn mãi về những cuộc hôn nhân, hình như chúng ta đã sai lầm khi nghĩ về nhau.
Thuở mới lớn, tôi cứ nghĩ yêu nhau tức là phải giữ chặt lấy nhau. Vợ chồng hạnh phúc tức là luôn xuất hiện giữa đám đông cùng nhau, tay trong tay. Gia đình hạnh phúc tức là vợ chồng đúng giờ về mở khóa cửa, rồi đóng cửa lại hú hí cùng con cái mỗi tối. Nhưng dường như trải nghiệm đã khiến tôi nhìn thấy những thực tế khác, những đôi vợ chồng giữ nhau vừa đủ, tôn trọng “khoảng trời riêng” của nhau, giữ một khoảng cách linh động giữa hai người, mới thực sự giữ được sự hấp dẫn với nhau.
Nhà hàng xóm có cặp vợ chồng cưới nhau đã hai mươi năm, cứ sáng thứ bảy là hai vợ chồng rủ nhau đi ăn sáng, tâm sự. Hồi đầu thấy thật kỳ lạ, ăn có mỗi bát phở cũng thấy xởi lởi vui vẻ như yến tiệc thịnh soạn là sao? Bà vợ nói, vợ chồng chị cả tuần mạnh ai nấy chạy việc của mình, có khi cả tuần chẳng ăn cùng nhau một bữa, người này về lúc người kia ngủ say. Nên cuối cùng, toàn hẹn nhau ăn sáng cuối tuần, trò chuyện xong, cà phê xong, chị lại “thả” cho ông xã chạy việc ông ấy, chị đi mua sắm việc của chị! Lâu dần bỗng nhiên thành “luật nhà”!
Cứ sống như thế đến năm mươi năm nữa, suốt đời chỉ cưới một lần và sống cùng nhau cả đời, thật ấm áp!
Trang Hạ
2012



