Mình có người bạn, sau một tình yêu, bạn còn lại chỉ vài bài thơ tình, làm trong lúc đang say đắm người ấy. Cuộc tình biến mất trên trần thế nhưng còn đôi dấu vết trong tâm hồn.

Có người bạn khác, sau tình yêu chỉ còn lại những lời chửi rủa. Bạn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để sự căm hận lên tiếng thay bạn.

Có người chia tay khóc nức nở, đòi chết. Có người đi uống rượu thâu đêm. Có người chẳng nói gì, ngay lập tức nhận lời yêu người khác cho bõ ghét!

Có thể nỗi đau đớn để lại sau một cuộc tình trống trải mang rất nhiều chân dung. Bạn bị mất niềm tin, bạn bị mất một phần tuổi trẻ, mất đi mối tình đầu, bạn mất hết cơ hội yêu và tin một lần nữa…

Nhưng sao không nghĩ rằng, đau đớn chính là một phần của tuổi trẻ?

Sao không nghĩ những lúc ta quằn quại, chính là ta đang sống? Buồn vui đau khổ, hoang mang nghi ngại, đều là chân dung thật của cuộc đời. Có người dạy bạn yêu thì rồi cũng có sẽ có người dạy bạn nỗi đau! Nếu không, bạn mãi chẳng bao giờ biết, bạn thực ra là ai, hạnh phúc thực ra mang dư vị gì…

Bởi một ngày ngoái lại, bạn sẽ nhận ra, tất cả những gì ngày xưa từng khiến ta điên cuồng, xót xa, căm hận, níu kéo, tưởng có thể chết… hóa ra bây giờ chỉ còn đủ để ta một lần mỉm cười…