Để được ngủ với nhau thoải mái? Hay để được mỗi ngày một trận cãi vã dằn dỗi?

Để chung ví tiền? Hay để con có bố trong giấy khai sinh?

Để được tặng mỗi năm một dịp Tết sấp mặt vì lo, hay để được chia sẻ từng nỗi vất vả trong mỗi ngày, tới tháng cùng năm tận?

Bạn mình có người lo Tết từ trước hai tháng, chạy đi chở gạo, đặt mộc nhĩ cách Hà Nội 100 cây số, mua miến tận Hà Giang, nguyên cả xe to về chia lấy chia để không hết, rồi tự ôm bao việc vào người chỉ vì không chịu “thả trôi” một cái Tết về tay mọi người trong nhà đỡ đần. Sự đảm đang của bạn chỉ tạo nên một bà mẹ chồng tương lai cực kỳ khó tính!

Cơ quan cũ có đồng nghiệp lo Tết bắt đầu từ lúc quét vôi lại gian bếp, thay toàn bộ áo gối ga giường rèm cửa, mua sắm lại toàn bộ bát đĩa, toàn những việc quan trọng và mất thời gian nhưng lại dồn vào làm Tết, cứ như thể chứng minh tôi là người phụ nữ vạn năng. Đã không làm thì thôi, làm thì chỉ có sấp mặt vào chổng mông ra!

Nhà mình ngày xưa quen với việc, cứ chiều tối 30 Tết bố mình mới từ rừng rú đi chơi đi săn về, trút ra một đống quần áo đồ sộ và bẩn thỉu, tắm xong đã sắp Giao Thừa, mẹ một mình lo cả đống việc (vì mình cũng nhỏ, chưa giúp gì được nhiều những thứ quá vất vả đó). Thành ra ký ức của mình về Tết chỉ là, bố đi về rét mướt, mẹ ngâm tay cả ngày trong nước lạnh còn rét buốt hơn, và cứ gần Giao Thừa mới có thời gian ngồi, được hơ đôi chân cóng vào bếp!

Nên mình biết một người chồng chia sẻ bếp núc với vợ ngày Tết quý giá đến thế nào. Dù chỉ là ở quanh làm những việc được nhờ, nấu hộ vợ bát mì ăn vội lúc bận rộn, đi mua sắm cái này cái kia còn thiếu…

Mâm cao cỗ đầy, thịt mỡ ê hề ngày Tết có khi chẳng ngon bằng một bát mì nấu vội ấy! Vì sao chúng ta lấy nhau? Có phải là để sai khiến nhau, hay để trở thành người luôn ở bên, mỗi khi gạt mồ hôi trên trán có thể nhìn nhau mỉm cười?