Một buổi tối, đang ngồi chơi trò Hoa quả nổi giận với lũ trẻ trong nhà, thằng nhóc bốn tuổi nhà tôi cứ băn khoăn hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, cái cây xương rồng này nó cứ liên tục nhả gai ra bắn. Sao nó nuốt sẵn đầy một bụng gai. Nên nhả mãi ra chẳng hết?

Tôi vừa buồn cười vừa đăm chiêu, vì nghĩ tới những lúc, chúng ta nào khác cái cây xương rồng, chất chứa đầy trong lòng những thứ cay đắng, hễ gặp người, nhả mãi ra chẳng hết.

Bạn vừa bỏ chồng. Nuôi con một mình. Chưa ra tòa nhưng chồng đã công khai cặp gái già. Bạn không hiểu vì sao một phụ nữ trẻ xinh đẹp như mình lại không được yêu nhiều như bạn đã yêu chồng. Mỗi ngày lên mạng, mình lại đọc được một status đầy tâm trạng cay đắng từ bạn.

Em vừa thất nghiệp. Em lên mạng rao bán cơ hội tuyển dụng của bản thân mình. Rằng ai thích thì cứ vào làm đầy tớ cho con mụ chủ công ty quảng cáo ấy. Sếp cũ vừa đồng bóng vừa keo kiệt.

Người mẹ trẻ có con ốm yếu mỗi ngày chỉ vắn tắt lên mạng có một câu thôi. Hôm thì cô than ông trời ơi sao lại bất công đến thế. Hôm cô buồn mọi thứ trong đời chẳng suôn sẻ như ai.

Tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng bộc lộ được điều gì khi chúng ta giàu có sung sướng, đi chơi đi phởn và làm những trò rửng mỡ. Chúng ta chỉ thể hiện được chúng ta là ai trong lúc khốn khó mà thôi. Mà con người lại thường bị nhầm lẫn giữa Yêu Đời và Kính Trọng Sự Sống.

Yêu Đời thật đơn giản, ai cũng yêu đời khi ta trẻ, khỏe, đẹp, được khen, được ôm hôn, được vui sướng giàu có, hay lúc đang bận tiêu tiền. Chính vì thế, biết bao nhiêu người đã tự tử khi họ tuyệt vọng, họ bị phụ tình, họ phá sản, họ bị phản bội, họ lâm bệnh nan y. Có người không chết một mình, còn giết cả chồng cũ và vợ cũ, giết các con, giết Bá Kiến, đâm máy bay vào Tháp Đôi 12 năm trước. Hoặc đơn giản hơn, phá một cái thai lớn đã nghe được cả nhịp tim đập của em bé trong bụng mình…

Nếu Kính Trọng Sự Sống, tôi tin không ai làm điều đó. Chúng ta có thể đau khổ và đau đớn nhưng chúng ta không mang bất hạnh của bản thân để đầu độc đám đông chung quanh. Những bông hoa nở trong cay đắng luôn rực rỡ hơn tất thảy. Bởi em bé ăn xin mặt mũi sáng sủa và tươi tỉnh trong rách nát sẽ luôn nhận được nhiều hơn so với những người ăn mày giả vờ bôi máu mủ lên người. Một vũ công cụt chân và một vũ nữ cụt tay như Mã Lệ khiến người xem lã chã rơi nước mắt, đó là điều mà không vũ công lành lặn nào làm được. Một cô gái già cô đơn và thất nghiệp, béo phì như Susan Boyle cất lên giọng hát cao vút đã được tất thảy công chúng yêu mến, chứ không phải một tiểu thư xinh đẹp học nhạc viện danh giá chiếm được cảm tình và sự rung động của thế giới này.

Nên nếu cuộc sống cay đắng, cuộc sống không ban cho bạn điều gì ngoài một sa mạc khô cằn và một thân xác xấu xí như cây xương rồng, bạn vẫn còn có thể lựa chọn:

Hoặc là nhổ ra những cái gai, liên tục, vì bạn biết rõ bạn bị cuộc đời này làm tổn thương tới mức độ nào.

Hoặc là nở một bông hoa, thật rực rỡ.

Mỉm cười đi, những cây xương rồng của tôi ơi!

Trang Hạ

2013